Camphuchia_Đà Lạt_Nha Trang

Nguồn: #duongthao
Viết nốt nhân những ngày bị cuộc đời hành tỏi đen đủi như mực. Tối về mở list video của Vincent Urban, sửa nốt ảnh, lảm nhảm đôi lời về chuyến dạt đặc biệt này :))

Day1: Sau 17 tiếng bị hành hạ trên ô tô,và dam,thời tiết Campuchia siêu nónggg, 8h tối mới lết nổi đến nơi. Chúng tui quyết định tự thưởng cho sức chịu đựng của bản thân bằng 1 chầu mát xa chân siêu rẻ (2 đô 30 phút), đi chợ đêm mặc cả, ăn các thể loại "quốc ẩm" và điểm dừng cuối cùng là bar j đó quên tên nhưng nhạc hay ho cực. Gọi 2 bô đồ uống đã đời được khuyến mãl thêm cái áo xxxxl :)) Nói chung là rấttt vui trừ việc bị anh bảo vệ tính đuổi ra ngoài không nương tay =)) lại còn bị dọa gọi police nếu không đưa tiền hêu hêu. Nhớ ra năm trc đi Thái ra pạt pông cũng bị police gọi, khổ, dớp quá rồi :))

Day2: 4h sáng choàng tỉnh lôi kéo các bạn dậy bằng được ngắm bình minh trên angkor, nghe lãng mạn kì ảo vch kì thực là chả nhìn được gì vì mây che hết ToT Chú tuk tuk chở ra đền Bayon cho thăm thú rồi lượn mất. Cả lũ chưa kịp vào cửa thì gặp anh Jake bò húc chặn lại chào mời dịch vụ dẫn tour. Thực ra thì những lời anh lảm nhảm hôm đó giờ em đã quên sạch, chỉ còn sót lại trong trí nhớ khuôn mặt phê bò húc, sự nhiệt tình tạo dáng cho từng bức ảnh của bọn em thôi =)) Dân tình đi angkor cả mấy ngày, còn lũ phượt hàng dỏm đi đi lại lại buổi sáng đã kêu mệt, đành về khách sạn dưỡng sức rồi chiều ra ngắm hoàng hôn bù cho ban sáng. Buổi trưa anh Bắc đáng yêu ở chỗ homestay cho mượn xe máy đi ăn trưa. Hôm nay khá khẩm hơn được ăn bò lúc lắc, bí ngô phô mai, súp bí ngô. Kết luận đồ Cam có vẻ không hợp khẩu vị lắm huhu
Chiều chú tuktuk với khuôn mặt nhăn nhó lại chở ra angkorwat. Choáng với kiến trúc 1 phần thì ngợp người 10 phần. Đông như kiến dù không phải mùa du lịch, toàn Nhạt Hàn Trung nên chả sơ múi được chút hdv nào :'( Một lũ mù lịch sử không biết làm gì ngoài việc chụp, chụp và chụp. Xong còn bật Thằng cuội hát nghêu ngao trên đỉnh để chờ hoàng hôn, nói chung trừ việc đang hát xong bố gọi thì cũng phê pha lắm :3
Tối quyết tâm có 1 healthy night, nói không với chất kích thích =)) Em dẫn các bạn ra cái mall to nhất Siem là Luckymall, công nhận to cực luôn ToT Xong đi mát xa toàn thân hịn, phòng riêng rất là hoành tráng. Cơ mà các chị kiểu íu đuối như nào ý mát xa chẳng hết mỏi tý nào. Khổ anh bạn roomate bị gãy kính thành luôn người mù lòa :)) Túm lại là ngày thứ 2 rất là lành mạnh ovo

Day 3: Lũ rỗng não không nghĩ được đi đâu tiếp vì quá nóng, cano Tonle sap thì đắt, quyết định đi chợ nấu ăn với cô chủ nhà. 6 rưỡi anh Bắc (hôm nay mới biết tên anh là Son Pak =)) ) dắt đi chợ. Chị em Đậu và Dth quyết định làm nem mời chủ,vòng quanh qua lại chục lần mới gom đủ nguyên liệu. Và ngày thứ 3 ở siemreap bọn tui đã cuốn nem, rán nem ạ =)) Nói thêm về homestay chúng tui ở, phải nói là cực xinh giá mềm, chó mèo xinh và chủ thì đáng yêu hết biết. Sau buổi sáng nấu và ăn với chị chủ người nhật thì đứa nào cũng ao ước có một cái nhà ở quê rồi nuôi chó mèo, trồng rau tại vườn :))
Ăn xong bữa sáng phong cách Cam- Việt thì đến giờ đi Phnompenh, tạm biệt chỗ ở đáng yêu nhất trần đời và di chuyển ra một chỗ nóng không kém. Lại mất nguyên ngày trên xe, xem hài kịch Cam và Kungfu Hustle Camsub, tâm sự chuyện tình yêu tình báo =))
Đến Phnompenh trong tình trạng không biết ở đâu, thế là phải đi theo sự cò mồi của 1 anh tuktuk. Đến đây phát là thấy n sự khác biệt gía cả, tuk tuk toàn 3 đô, nhà nghỉ 25 đô ToT. Cơ mà được cái là đồ ăn ngon hơn siemreap :3 Ăn xong lượn lờ sông Tonap mà tưởng cái hồ, đi đi lại lại cũng sang ngày mới. Bar pub thì chán hơn cả siem reap nên hội tui quyết định mua đồ về tự pha. Má mì Trung móm phi vào lựa đồ rất là chuyên nghiệp, cốc chanh đầy đủ =)) Cả bọn ra ban công cạnh phòng pha chế như thật, tỉ lệ đàng hoàng xong uống như kít =)) Má Trung nghĩ ra trò bất hủ tôi là cái gì, thua uống cái đống vừa pha. Chơi được 1 turn rưỡi thì thăng hết cả, 2h đêm quyết tâm phi ra chỗ nhạc xập xình duy nhất sót lại ở phnompenh để ra đấy quẩy. Lần này có hơi men của absolute vodka nên sung hơn lần trc x1000, chuyện gì thầm kín cũng phun ra hết đc =)) phải nói là vui vcdddddd. Đi ra xong cái bar cũng đóng cửa luôn =))

Day 4: Hậu di chứng của đêm phê pha là không lết nổi dậy, tỉnh thì đã mẹ 10h. Đành đi chợ cho cảm nhận tý địa phương. Ăn được bát chè, quả nho trộn, quả chua chua đỏ đỏ gì đó. Buổi trưa ra aeon mall to nhất pp thăm quan, và bữa ăn ở đây ngon nhất trong 4 ngày qua luôn ạ ToT Không biết tại nó đắt lòi hay đã đc chế biến cho hợp khẩu vị nữa.
Ăn xong lại phi ra bến xe, say goodbye cam và về Việt Nam. Lần này về nhanh hơn, buổi tối đến được Mộc Bài, vào vùng 3g phủ sóng mà mừng rơi nước mắt. Má Trung hân hoan sống ảo, còn em và Đậu thì đếm từng phút một để nhanh nhanh chóng chóng về mua vé đi tiếp. Tưởng giờ ý không còn vé hoặc chả hàng nào mở, ai ngờ mua được n lại còn được chọn giờ :)) 2 em gái tạm biệt anh Trung để đi tiếp Đà Lạt.

Day 5: Về việt nam rồi đc đi xe Phương Trang mà rớt nước mắt cảm động :((((( giường êm wifi hịn xe chạy như điên thiên đường là đâyyy.(nghĩ lại thấy cũng ghê đường núi đà lạt mà phóng như điên :-ss). 5 rưỡi dậy co hết cả người vì lạnh. Mở mắt ra thấy bình minh bắt đầu lên, 2 con sung sướng phát điênnn. Đúng y hệt cảm giác sáng thức dậy ở một nơi xa ý T.T Bình minh ở Đà Lạt đẹp kinh hoàng. Nói chung một buổi sáng như mơ như thơ, vứt đồ vào nhà nghỉ tự nhiên như cô tiên xong lấy xe phi quanh hồ lúc 6 rưỡi sáng. 7 rưỡi về tìm quán xíu mại mà chả thấy, ăn phải hàng chán chếtt. Lúc này đã được vào phòng, phòng của 2 chị trên tầng áp mái, xinh xắn cực kì. Và từ đó chuỗi ngày làm heo bắt đầu :)) Đến 2 con lăn ra ngủ. Chiều tí tớn đi hái dâu xong về lại ngủ. Tối lượn ăn đồ nướng bánh tráng 2 vòng quanh chợ xong lại ngủ =)) Ngủ ở Đl sao mà ngon lành sung sướng T.T Cơ mà giờ nghĩ lại nếu biết n trưa hôm sau đã p mất mậy lên xe để về thì tui đã quyết k phí phạm thời gian như thế huhuhu

Day 6: Hôm nay định bụng sống thật là slow. Sáng dậy muộn, đủng đỉnh đi ăn bánh mì xíu mại thịt xá xíu ngon nhất hành tinh, đi chợ mua khoai về cho ông ở sg và cháu ở hn, rồi ra Tùng ăn dâu, sketch rất nghệ với nhau. Cái cảm giác cả thế giới làm việc, còn chúng tôi ngôuf trong không gian toàn người rất nghệ, nghe nhạc mỹ la tinh xập xình, nhìn mưa Đà Lạt lây phây. Lúc ý chỉ nghĩ ước gì được ở thêm mấy tuần nữa T.T Chiều định lượn đồi chụp ảnh, nhưng định mệnh bắt em phải về sớm, không cho em ăn thêm 1 cái bánh tráng, 1 cốc bơ kem nữa, nên em đành chia tay chị đậu lên chiếc xe đặt trong chớp nhoáng. Chia tay chia chân xong thì Đà Lạt bão đổ mưa xối xả. Trên đường đèo về cảnh đẹp lung ling, lúc ý ngẩn ngơ tiếc chưa kịp leo đèo. Đà Lạt đến lần 2 mà vẫn chưa đc trọn vẹn, lần sau nhất định sẽ thực hiện nốt những điều dang dở.
Lúc về vừa tiếc nhưng cũng phấn khích. Về Nha Trang lúc 5h chả thèm nghỉ ngơi gì, thuê một giường bé xinh trong tabalo hostle rồi phóng xe đi chơi luôn. Lần này mới chính thức là Ae traveller này, lượn một mình, ăn ngủ một mình hết. Không còn mate để lên kế hoạch, lúc nào cũng phải cẩn thận, không có ng ăn cùng, chụp ảnh, share tiền :((( Hôm ý cũng chỉ kịp đi dọc biển, biển nha trang không có gì đặc biệt, ăn bánh căn và bánh bèo, lượn chợ đêm ăn chè rồi về ngủ. Nằm cạnh một bạn không rõ quốc tịch, đeo tai nghe nghe album oskar rồi cũng ngủ được. Đúng là cái gì cũng có lần đầu tiên :3

Day 7: Định 4 rưỡi mới dậy mà 4h đã tỉnh, không đặt chuông sợ làm phiền dormmate nên đành phải dậy. Ra biển mặc cái bộ béo nhất quả đất, mang chai nước và em a6k bắt đầu hành trình. Tưởng vắng lắm ai dè người đồn như kiến. Đi miết được 3 4 km mới đc một chỗ vắng, không có cát mà toàn mỏm đá, chính là chỗ hồi xưa nhà đi tour vào ăn một lần. Quyết định ngồi ngắm bình minh, phê khỏi nói. Ngồi mãi ngồi mãi bình minh éo lên, thực ra nắng rồi mà không thấy mặt trời, nhưng sắp lên máy bay nên đành ngậm ngùi đi về. Lúc đi bộ về thì mới thấy mặt trời, mặt trời ở biển xa nên không đẹp mấy. Về mới 7h, nghĩ thế nào lấy xe phóng đi ăn n cá sứa mà cũng chả đc ăn vì hết :((( Về đến dorm thì chị chủ bảo có xe đi thẳng ra sân bay rẻ hơn bus, 7h 15 xuất phát. Ôi giời còn 5p thế là như con điên phóng lên thu đồ. Trước khi đi gửi lại chị chủ lọ dâu tằm rồi lên xe của một anh gầy nhóc phóng ra bến. Cuối cùng vẫn là đi bus về rồi ra sân bay ngon nghẻ. Lên máy bay chưa kịp định thần thì vèo phát đã về Hn rồi.

Cuối cùng cũng có ngày chịu up nốt ảnh, gõ lạch cạch nốt những dòng hồi tưởng sến súa nhạt nhẽo lên nốt, nghĩ chả nhẽ 2 tháng rồi không xong nổi cái album :)) Chuyến đi đánh dấu nhiều bước ngoặt nhất, dài ngày nhất, đi lắm nơi nhất, di chuyển lâu nhất, chụp được lắm ảnh nhất, và cũng .. hư thân mất nết nhất :))
Đợi chờ từng giây từng phút chuyến đi phá hết kỉ lục đống trên này :3

Bình luận
Gửi bình luận