#tangvanngoc
Đồi Cát và những hàng Thông “Thơ mộng” nhất Việt Nam.
Để đến với Cực Đông bằng đường bộ thì bắt buộc phải băng qua những Đồi Cát này.
Chiều vào chúng tôi gửi bớt đồ ở hàng tạp hóa bên ngoài Đầm Môn cho nhẹ bớt ba lô, những tưởng hành trình băng qua Đồi Cát này sẽ nhẹ nhàng hơn, nhưng không, vẫn lặc lè đến mức muốn vứt bỏ lại xe. Chúng tôi vừa đi vừa tiếp nước, đi vài chục mét lại phải nghỉ, cũng may mang đủ lượng nước cần dùng…..
Trên đường vào con xe “Cơn sóng Xa mạc RSX” của Lưu Khánh thì bị bó máy do nóng quá, cũng phải thôi vì xe luôn phải thốc ga liên tục. Con “Siêu Giấc Mơ” của Tôi thì hết xăng giữa đường, xe nhỏ mà ăn xăng như uống nước, là con xe ngốn tiền xăng nhất đoàn mặc dù Tôi đi một mình.
Vậy là 2 con xe này đành vứt ở vệ đường, anh em cẩn thận còn lấy tờ giấy ra viết vào dòng chữ “Xe đi thuê, xin đừng lấy”, vừa đi vừa lo vì sợ mất xe….
Chỉ còn lại 3 xe, xe thì cân 3, xe thì cân 2, rùi tăng bo quay lại, người thì đi bộ túc tắc đi vào. Mất hơn 2h đồng hồ, đến 1h chiều chúng tôi mới vào đến nhà Chú Hai. Anh em ăn uống, nghỉ ngơi, uống nước chanh “Ngon nhất Việt Nam” rồi chuẩn bị cho hành trình trek Cực Đông trước khi trời về chiều.
----------------
Mỗi chuyến đi đều viết nên một câu chuyện: “Câu chuyện cuộc đời của chúng tôi”.
Sau mỗi chuyến đi cái mặt lại đen nhẻm đi đôi chút, có người lại có thêm sẹo, hao hụt ví vì ba cây vs tá lả, có người thì lúc nào cũng ăn ăn ăn vs uống,…..……
Một chuyến đi sống chậm mà tận hưởng, khi mà anh em chỉ vì vài con muỗi suýt bẻ cung sang Nha Trang. Nhưng cuối cùng điều đó đã không xảy ra.
Một chuyến đi lấy lỗ làm lãi khi mà “Lỗ cũng từ chỗ này mà ra”
Trên tất cả là anh em đã vui vẻ, hòa đồng mà tận hưởng hết cái chuyến đi g lộn này.