Nguồn : #dinhletuanphong
Tôi không phải người Hà Nội, cũng chẳng phải dân Sài Gòn. Thế nhưng tôi may mắn được sống ở cả hai thành phố này đủ lâu để cảm nhận được sự khác biệt của nó. Tháng 5/2015, khi tôi quyết định chuyển hẳn ra Hà Nội sinh sống, nhiều người ngăn cản, hoài nghi rằng: "Bây giờ ai cũng Nam tiến, sao lại làm điều ngược đời như vậy?", "Hà Nội buồn chán lắm, ra đó có mà tự kỉ!". Tính tôi khá bướng, lại tự lập từ sớm nên với tôi, những điều ấy chả có nghĩa lý gì khiến tôi có thể bỏ cuộc hay gục ngã cả. Tôi dần hòa nhập với con người, cách sống và cả khí hậu khắc nghiệt của thủ đô. Sau hơn 1 năm sinh sống ở đây, càng lúc tôi càng cảm thấy mình như yêu thêm mảnh đất này. Hà Nội luôn mang trong mình những nét đẹp riêng, chắc phải mất cả đời mới khám phá hết được mất. Chẳng biết tự bao giờ, tôi đã xem Hà Nội là quê hương thứ hai của mình mất rồi.
Hà Nội ấy, yêu thương từ những góc thân thuộc quanh ta...
-------------------------------------------
Cầm máy ảnh trên tay, tôi thường loanh quanh các ngõ ngách ở Hà Nội vào những ngày cuối tuần. Tôi thích chụp bằng máy ảnh film, nhiều lúc tôi nghĩ nó sinh ra là để chụp cho riêng Hà Nội vậy. Cái màu ảnh buồn đến man mác, lại hoài cổ như quay ngược thời gian. Cảm giác nắn nót chăm chút cho từng khung hình, rồi chờ đợi được nhìn thấy tác phẩm của mình khiến tôi tập được cho mình sự tỉ mỉ và kiên nhẫn
Nơi tôi hay đi bộ để chụp ảnh nhất là hồ Gươm. Trong ảnh, một cụ già ngồi trầm ngâm đưa mắt nhìn ra xa như đang hồi tưởng về một thời tuổi trẻ oanh liệt của mình. Xã hội dần phát triển, thế hệ trẻ có thêm nhiều nơi vui chơi mới nhưng thói quen ra bờ hồ hóng mát vẫn là một thói quen khó bỏ với người dân thủ đô.
Những lúc gặp chuyện buồn, tôi cũng thường chạy xe máy một mình đi dạo hết vòng hồ Tây. Ra đây ngắm nhìn thời khắc hoàng hôn dần buông xuống khiến con người ta cảm thấy thật dễ chịu.
Hà Nội nhìn từ trên cao. Hà Nội nhỏ bé thật, nhưng góc nào cũng thấy thân thương và gần gũi đến lạ thường.
Cầu Long Biên - chứng nhân lịch sử. Dù bây giờ đã có thêm nhiều cây cầu được xây mới nhưng tôi vẫn cứ thích đi qua cầu Long Biên. Mỗi lần có tàu hỏa đi qua, cây cầu lại rung lên bần bật khiến ai chưa quen sẽ cảm thấy hơi thót tim. Tôi còn hay lang thang xuống bãi giữa sông Hồng, cảm nhận đời sống khó khăn của người dân nơi đây để thấy quý và trân trọng hơn những gì mình đang có.
Những lúc rảnh rỗi, tôi thường leo lên một chuyến xe bus nào đó, đi vòng quanh Hà Nội để "đổi gió".
Người ta hay bảo "Hà Nội 12 mùa hoa" quả là không sai. Đó là lý do Hà Nội luôn đẹp theo cách riêng của nó. Mỗi tháng, Hà Nội như được thay áo bởi một màu hoa khác nhau, lúc thì đỏ rực với hoa phượng hay khi lại điểm trắng với hoa sữa thơm nồng.
Đây là quán cafe mà tôi thích ngồi nhất trên con phố nhỏ Tống Duy Tân dù là gặp gỡ bạn bè, ngồi làm việc 1 mình hay cần không gian yên tĩnh để đọc sách.
Những ngõ nhỏ trên phố cổ là "đặc sản" của Hà Nội. Ai đã quen những thứ hiện đại ắt hẳn sẽ khó chịu bởi sự chật chội của nó, nhưng thân thuộc rồi mới thấy phải như thế thì mới là Hà Nội.
Tôi may mắn được tham gia vào nhóm Humans of Hà Nội. Ở đây, tôi được gặp những người cùng có tình yêu với Hà Nội giống tôi. Trong ảnh là một cậu bạn bằng tuổi mà tôi rất quý và nể phục. Chúng tôi đã có những ngày cùng nhau đi gặp gỡ những con người Hà Nội, nghe họ kể chuyện của mình và giúp họ truyền tải những cảm xúc đó đến với mọi người.
Đường xá Hà Nội nhỏ bé, giao thông thì hơi hỗn độn nên thường hay bị tắc đường. Chắc tại cái chân hay đi lung tung nên dù mới ra Hà Nội 1 năm nhưng tôi hay bị trêu là rành đường hơn cả những người sinh ra ở Hà Nội.
Mùa đông Hà Nội lạnh thì lạnh thật nhưng vẫn có những điều rất ấm áp. Bảo sao ai cũng mong đến mùa đông, để được xuýt xoa giữa cái lạnh như cắt da cắt thịt, được diện nhiều quần áo đẹp và được sưởi ấm bằng chính những tình cảm mà người với người dành cho nhau.
Lương Hữu Phước
ok
13:40, 24 tháng 8